Hành khách lĩnh đủ

 

Nhức nhối nhất phải kể đến tình trạng lộn xộn tại bến xe khách Gia Lâm. Tâm điểm của tình trạng này là khu vực cổng vào nhà chờ. Tại đây luôn có một đội ngũ lái xe, phụ xe kiêm luôn “cò” đứng túc trực, sẵn sàng khuân hết hành lý, túi xách lên ôtô, bất kể khách có đồng ý hay không.

 

9 giờ ngày 9/5, khi chúng tôi có mặt tại đây, một nhóm hành khách đang loay hoay trước khu vực cổng vào nhà chờ, tức thì họ bị đám “cò” xe bủa vây. Người kéo áo, kẻ níu tay không ngớt lờ mời chào đi các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương... Nhóm hành khách lắc đầu liên tục mà đám người kia vẫn “không tha”. Họ bỏ đi, một số “cò” vẫn kiên trì bám theo. Đến khi cảm thấy “không ăn được”, đám “cò” mới dừng lại và... chửi thề.

 

Điều này giải thích tại sao chỉ có một lượng khách rất nhỏ chấp hành quy định vào bến mua vé trước khi lên xe. Bởi phần đông trong số họ đã được “đón lên xe” ngay khi vừa đặt chân đến cổng bến.

 

Chưa hết, đoạn đường từ cổng bến xe Gia Lâm đến đường Nguyễn Văn Cừ chỉ dài vài trăm mét nhưng xe nào cũng vừa đi vừa… “lết” tới hơn 10 phút để kiếm thêm khách. Dù trên xe đã lèn chặt người nhưng chủ xe vẫn “nhồi” khách liên tục, tội vạ đâu khách chịu.

 

Chị Hải Anh (Trần Phú, Hà Nội), một hành khách thường xuyên đi tuyến Hà Nội - Quảng Ninh bức xúc nói: “Mang tiếng là đi xe chất lượng cao, giá vé “cắt cổ” mà khổ chẳng khác gì đi xe chợ. Yêu cầu nước uống, khăn lạnh thì lần nào cũng được trả lời là hết. Còn máy lạnh thì nhà xe chỉ cho chạy “rốt đa” từ cổng bến ra đến đường 5, sau đó phụ xe hô hào hành khách mở cửa xe để lấy khí trời... cho thoáng!”. 

           

Nỗi kinh hoàng của hành khách chưa dừng ở đó. Mỗi lẫn xuống bến, cửa xe chưa mở nhưng bên ngoài đã nhao nhao mớ âm thanh hỗn tạp của hàng chục xe ôm chạy thục mạng phía sau: “Tôi lấy ông đeo kính nhá”, “em áo trắng rồi nhá”... Khách lắc đầu, xua tay liên hồi ra hiệu không đi nhưng đám xe ôm vẫn lẽo đẽo bám theo, “dai” không khác gì đám “cò” xe.

 

Theo Hoàng, một sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, thì đội quân xế ôm không chỉ quấy rầy hành khách bằng miếng võ bao vây, chèo kéo, “chém đẹp” mà đôi khi họ còn tranh thủ chụp giật tiền bạc, hành lý của khách những lúc lộn xộn.

Cánh hàng rong cũng lộn xộn không kém. Hàng chục người ôm thúng mẹt bám theo mời gọi, nài nỉ. Lực lượng bảo vệ cũng chỉ biết đứng nhìn họ bám theo khách lên xe.

 

Sự buông lỏng quản lý

 

Tình trạng lộn xộn trên diễn ra ở hầu khắp các bến xe khách tại Hà Nội. Trong thời gian có đoàn kiểm tra, họ hoạt động thậm thụt, còn bình thường họ công khai “hành” khách. Có điều lạ là việc chèo kéo, “hành” khách diễn ra công khai, ngay trước “mũi” BQL bến nhưng hầu như không nhận phải sự phản ứng hay biện pháp xử lý nào.

 

Đâu là lý do để những hiện tượng tiêu cực kể trên cứ tiếp tục tồn tại như một chứng bệnh nan y khó chữa? Theo chúng tôi, nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do sự quản lý lỏng lẻo của các Xí nghiệp quản lý bến xe.

 

Xin đưa ra một dẫn chứng cụ thể. Tại bến xe Gia Lâm, trong vai một hành khách muốn đi tuyến Hà Nội - Hải Phòng tôi dễ dàng “lọt” qua cổng kiểm soát dù trong tay không một tấm vé, trong khi lực lượng giữ trật tự bến xe đứng vòng trong vòng ngoài quanh đó. Còn tại bến xe khách Giáp Bát, đã không dưới 5 lần 7 lượt tôi được các cò xe “nhiệt tình” đưa qua các cổng kiểm soát dù chưa hề phải mua vé.

 

Rõ ràng, thực trạng không hay kể trên sẽ không trở thành “chuyện thường này ở Thủ đô” nếu các cơ quan hữu quan xem đó là “vết nhơ” cần sạch hoá.

 

Phạm Phúc Hưng 

Tag :